Chào tất cả các anh chị em,chào các bạn!
Đã là người Nghĩa Trung thì ai mà chẳng muốn quê hương mình ngày càng phát triển,để làm được điều đó không những đòi hỏi sự cố gắng của các cấp chính quyền xã mà cả bản thân mỗi cá nhân,mỗi hộ gia đình cùng nhau cố gắng.Như chúng ta đã biết Nghĩa Trung quê mình là một xã đồng bằng,xét về vị trí địa lí thì cũng tương đối thuận lợi,cách trung tâm Tp Quảng Ngãi khoảng 8km,cách quốc lộ 1A khoảng 2km,nhưng những thuận lợi về vị trí địa lí chưa chắc đã là những thuận lợi về kinh tế,là một xã thuần nông,nguồn thu chủ yếu của ngân sách xã là thuế nông nghiệp,công nghiệp,dịch vụ chưa phát triển,nghành nghề truyền thống còn hạn chế,vì vậy để trở thành một xã mạnh về kinh tế là một điều không chỉ tôi mà tất cả các bạn nghĩ rằng rất khó,nhưng khó không phải là không làm được,tôi luôn hi vọng với sự cần cù,chịu thương chịu khó,với truyền thống hiếu học của con em xã nhà,một tương lai không xa Nghĩa Trung sẽ đạt được những điều mà tôi và các bạn mong uớc...
Sự ra đời của [b]quỹ khuyến học xã[/b] là nguồn khích lệ lớn lao cho con em xã mình,cùng nhau cố gắng,cùng nhau học tập để chung tay vào xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh,một việc làm không chỉ riêng ai mà là của tất cả chúng ta.
Chào thân ái.
Một điều để động viên chúng ta đó là: Đảo quốc Singapore nhỏ xíu độc lập chỉ mới từ năm 1965 đến nay, Japan sau chiến tranh thế giới chỉ là đất nước điêu tàn. 2 quốc gia này đều có chung một điểm là không hề có tài nguyên thiên nhiên gì cả. Cái họ có đó là con người có ý tưởng, dám nghĩ, dám làm. Họ khuyến khích học sinh sáng tạo từ khi mới đến trường.
Đừng nghĩ chúng ta có gì để làm mà hãy nghĩ chúng ta phải làm gì. Chỉ đến khi mọi người đều quyết tâm, đồng lòng thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp.
"có ý tưởng,dám nghĩ,dám làm" một câu nói mà tôi rất tâm đắc,tôi đã từng đọc lời tâm sự của TS Hoàng Anh Tuấn(chuyên viên kinh tế, Chủ tịch chi hội Marketing Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Thủ đô)như thế này:
Anh nói: “Sinh viên nước ngoài còn đi rửa bát ở các nhà hàng, rửa toilet ở Mc.Donald, tại sao chúng ta lại thấy ngượng, thấy xấu hổ khi đi mua nước gạo cho lợn hoặc đi bán hàng hay bán đá? Đó là những công việc có thể giúp bạn kiếm tiền.
Nếu tôi có một chiếc xe đạp cũ, cho người ta thuê, tôi cũng có tiền. Nếu tôi có một chiếc chiếu rách, đem ra Mỹ Đình cho thuê, tôi cũng có tiền. Nếu tôi có một cái bơm, đi bơm xe và tôi cũng có tiền.
Thú thật, tôi nhìn đâu cũng thấy tiền và các bạn có đến (n) cách kiếm tiền mà chẳng bao giờ phải nói nhà em nghèo, nhà em không có tiền, em phải đi học không có thời gian…
Quan trọng là cách tư duy. Bạn cần biết đặt ra cho mình câu hỏi: Tại sao? Cái gì? Và làm gì? Và làm đi, đừng ngại, đừng ngồi nghĩ ra những lý do bạn không làm được. Cái gì cũng có thể biến thành máy in tiền cho bạn hết, chỉ cần bạn làm”.
TS Hoàng Anh Tuấn cho rằng: Trẻ là phải hành động. Các bạn chú ý nhiều đến chuyện kiếm công việc làm thêm hơn là cách kiếm tiền và làm giàu.
Anh nói: “Bí quyết của những người giàu là hành động. Thay vì bạn ngồi trong các lớp tại chức để lấy văn bằng 2 một trường nào đó, các bạn hãy chọn cho mình một thần tượng thực trong cuộc sống để nỗ lực phấn đấu.
TS Lý Quý Trung bán phở, Đặng Lê Nguyên Vũ bán cà phê Trung Nguyên… Tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí cho các bạn, thậm chí, bày cách cho các bạn kiếm tiền, chỉ cần các bạn mạnh dạn dám làm”.
Gởi anh phantanson : Ý kiến của anh...
Rất hay và ý nghĩa! Vậy, xin cho em hỏi hiện tại anh đang làm gì và anh có xu hướng về quê mình, Nghĩa Trung, tạo dựng cho xã mình một đều gì về tương lai !Để xã mình có người được rửa bát hay toilet để kiếm tiền không ạ!?
Chào bạn tanthuyet!
Tôi rất cảm ơn câu hỏi của bạn,tôi không biết rằng đó có phải là câu hỏi thật tình & nghiêm túc?nhưng tôi chắc chắn rằng bạn chưa đọc kĩ những gì tôi viết,đó chỉ là một dẫn chứng theo tôi là rất hay của TS Hoàng Anh Tuấn,còn về tương lai mình có thể làm gì cho xã nhà,tôi không dám chắc để hứa điều gì,nhưng tôi cũng như bạn,là một người con của Nghĩa Trung,tôi luôn cố gắng và luôn hi vọng sẽ làm một điều gì đó dù nhỏ,còn hơn ngồi nhìn người khác làm mà phân tích thiệt hơn....
Bạn tanthuyet không có tinh thần xây dựng lắm. Các bạn phải nên hiểu rằng cơ hội để thành công ở khắp nơi. Những việc nho nhỏ như TS Hoàng Anh Tuấn đề cập (Bạn Sơn viết lại) sẽ là bàn đạp cho các bạn trên con đường chinh phục của mình.
Có lẻ các bạn nên hỏi và tìm hiểu những con người Nghĩa trung thành công hiện tại như: Ông Bùi Tá Ba, Ông La Quang Lý, Anh Lê Văn Lợi, Anh Phan Tấn Yến... ngày xưa họ làm gì để ngày nay họ đạt những thành tựu như vậy. Những tấm gương đó ngay trước mắt chúng ta mà chúng ta đáng để học hỏi. Hoặc các bạn sẽ ngạc nhiên khi biết Nguyễn Tiến Đạt đã từng chạy xe ôm nuôi việc học... để giờ là một nhà văn khá nổi tiếng.
Không phải tôi chẳng có ý muốn gây dựng hay xuyên xỏ gì! Thú thật bản thân tôi cũng muốn xã mình giàu có cũng như ý thức của người dân mình được nâng cao chứ sao lại không?>! Tôi nói ý trên kia các anh có nhìn lại xã mình không?! Các anh có thấy nơi công cộng của Xã mình không?!Công cộng nơi người ta họ sạch sẽ lắm, đơn cử họ hút thuốc lá xong, họ cũng dập tắt rồi cầm bỏ vào thùng rác,họ có nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, thơm tho...còn ở mình thì sao?!Các anh nghĩ là gây dựng cho xã, nên tôi mới hỏi vậy thôi.
Tôi muốn hỏi rằng các anh sẽ làm gì cho xã chúng ta,nếu như đồng ý tưởng của tôi thì tôi cũng có thể đồng hành.Chỉ đơn giản vậy thôi còn các anh nghĩ sao cũng được 🙂
Về...
Người ta nói : "Con người khi hiện tại hok đc hạnh phúc ..thì người ta hay tìm lại về trong quá khứ".
Chẳng pjk sao nữa..dạo này nó hay mất ngủ..nằm xuống nó lại nghĩ và nhớ về trong quá khứ... nhớ đến bất an ..lạ thường.. chẳng lẽ hiện tại bây giờ nó cũng đag hok hạnh phúc sao?
Ngày xưa... con pé đó đủ trò nghịch ngợm... hè đến nó làm đủ thứ trò chơi nào là: ná , bánh xe dù lai, đẻo dzụ, bắn bi, tắm sông, bắt cá,nhảy dây, nhảy cò, làm bếp...nó có thể chơi mọi cái mà con trai chơi... Giờ ngĩ về hình ảnh ngày xưa of nó chính nó cũng hok thể nhịn cười đc cái bộ dạng của nó lúc trước đc.
Nhớ ngày xưa..nó cùng lũ nhỏ ở xóm xây hẳn một ngôi nhà to ơi là to... có đầy đủ thứ sinh hoạt nè nhé.. chổ ăn chổ ngủ.. bắt đom đóm làm đèn... gia đình của nó có đầy đủ người..có vợ có chồng, có con có cái... nó có nguyên một cửa hàng..nó hái lá gòn non chế biến làm dầu ăn, lá đồng tiền làm su xa,lá mồng tơi làm nước mắm... Nó được phép có một gia đình trọn vẹn trong một trò chơi của nó...
Hái lá chuối làm tập..lấy gai làm bút..nó làm cô giáo dạy chữ hẳn hoi...
Nó làm cho cây mít cái thằng hàng xóm bị thương chảy mủ..rồi la toáng lên.. "Cấp cứu..cấp cứu.." Nó cùng thằng hàng xóm đi tìm lá mì..lá chuối, bông gòn bâng bó...rồi hàng ngày trèo lên trèo xuống xem bệnh nhân của 2 đứa lành lặng chưa..Hái búp sôi nó tước chỉ sạch sẽ để làm thuốc...nó làm bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân.
Lần này nó làm thợ xây..giữa cái nắng chang chang nó cùng lũ nhóc ở xóm ra mương moi đất sét.. vào xây bếp.. bếp của nó lúc đầu là dùng để nấu ốc..nướng cá là sản phẩm mà bọn nó đi bơi bắt đc ở ngoài sông.. Rồi 1 hôm mẹ nó mua cho nó 1 bộ đồ chơi bằng đất có đây đủ: xoong, nồi, chén đũa... Rồi nó nấu cơm, luộc rau.. cơm của nó nấu chỉ có 2 nắm gạo thôi nhưng đủ để 5,6 người ăn ngon lành...đủ để nó bắt gặp đc hình ảnh lũ bạn trẻ với những nụ cười trong veo...hok bao giờ dối gian..
Nó được kêu hảnh, được chiến đấu mỗi khi chia phe nhau xóm trên , xóm dưới chơi đá banh, chọi banh cù.. Xóm nào thắng sẽ đc nhân 2000VNĐ, vị chi là 40 viên kẹo.. Nhưng hok hề làm người thắng cuộc keo kiệt..ăn một mình đâu nhé...
Để nó đc trưa nắng cùng lũ nhỏ ở xóm đi chăn trâu..đc chơi trốn tìm trên nghĩa địa được xem là căn cứ hội ngộ của những buổi chiều..
Để nó đc hái xoài, hái dừa..đc phá tổ ong, bắt cút..chạy keo trong khu vườn hoang.. và được đặt tên là "Hầm đông lạnh"
Để chiều về nó đc nghe tiếng gọi ú ớ bảo nhau nấu cơm, đc thấy những khuôn mặt còn dính nhọ hôm nào, đc thấy khói của rơm,của vỏ trấu ..bốc lên trên những mái nhà ...
Chập choạng về tối nó cùng lũ nhỏ "dàn binh, bố trận" làm những hình thù đáng sợ để gạt những người đi đường..Bọn nó vui vì đc thấy bộ dạng yếu đuối, sợ hãi, chạy khập khểnh, vội vàng gấp gáp...la toáng lên của những người yếu vía...Thấy đc niềm vui khi bị những người có máu mặt trượt đuổi cùng xóm trong đêm tối.. Và hậu quả ngày hum sau việc này sẽ bị trình lên "sếp" chjện j xãy ra thì ai cũng pjk...Nó pjk nhận lỗi..nhưng chưa bao giờ nó sữa lỗi.. và những chjện trong đêm nay vẫn sẽ tiếp diễn như đêm khác....
Mưa...nó thjx tắm mình dưới mưa...nó thjx chạy dưới mưa...nó tìm bong bóng trong mưa...mưa có pjk đâu nó ju mưa lắm...mưa ơj..mưa trên cái xóm nhỏ!!! Giờ ở đâu nó có nhìn thấy mưa..mưa cũng làm nó chùn lại.. Mưa cùng nó đi học..mưa nó cùng đám bạn "hâm" lang thang...chỉ còn có mưa là nơi duy nhất xiết chặt nó gần với tuổi thơ nó nhất.. nó cảm thấy ấm lòng mỗi khi nó bắt gặp mưa ..ở đâu đó...mưa ah!
Ngày lụt đến nó làm bè ...nó được chèo chống ra giữa đồng mênh mông nước.. nó đc nằm uốn nắng trên biển nước đó...
Hái trái bòng tây làm sạch ruột rồi khoắc đủ hình dạng gê sợ...lồng đèn cầy vào trong bỏ vào trong bóng tối sẽ xuất hiện hình đầu lâu có răng cưa đáng sợ......Nó cùng lũ nhỏ phiêu lưu trong bóng tối..mặc dù bọn chúng điều có chung vía như nhau là "Sợ ma"..
Tuổi thơ của nó cùng lũ trẻ gắn liền với cái xóm nhỏ ak ..nó luôn giữ nguyên vẹn..dù cho cuộc sống có ồn ào , vội vàng và gấp gáp.....và nó sẽ về...
Về... để biết rằng thêm một lần lỗi hẹn với em, một lời hứa và một nỗi buồn lơ lửng, sẽ chẳng bao giờ chị quên- chị hứa- dù có thể là chưa bây giờ được không em?
Về... để sáng dậy thật sớm đi chợ quê, leo teo vài gánh hàng, liêu xiêu vài quán nhỏ, những con người em chẳng quen, vẫn cuối đầu gọi chào nhau thân thiết, cười hồn hậu hỏi han như người thân thuộc. thấy yêu lắm những con người nhọc nhằn, chất phác, thương lắm miền quê nghèo nắng-gió-và mồ hôi..
Về...để thấy cái ngày giỗ đông vui, cái đại gia đình nơi có những người họ hàng xa em chưa một lần gặp mặt, nghe giới thiệu người này rồi người khác, nói chuyện thân tình, vai vế gọi chưa quen mà tự nhiên thấy họ sao gắn bó lắm với mình..
Về... thấy lòng thảnh thơi khi dạo những con đường, rộng thênh thang và không bụi bặm, không quá ồn ào, không vội vàng, tấp nập, cái cảm giác yên bình chỉ có ở quê hương..
Về... để biết rằng chưa thể nào quên, cho nỗi buồn không níu giữ- ngỡ lạnh lùng lắm, dửng dưng lắm, ngỡ đã quên mà sao không thể... dẫu là bình tâm đón nhận 1 lời mời?
Về...để những tối lang thang, ăn uống, hát hò, lượn vi vu cùng gió, một buổi hẹn cho một người chưa quen mà không lạ, để biết từ đó trong cuộc đời có thêm một nụ cười và ánh nhìn đáng gét, những tin nhắn trong đêm và những cuộc gọi không chừng..
Về... để hồn nhiên chơi với thằng em như một đứa trẻ con, kiên nhẫn nghe em kể 1 câu chuyện hoạt hình chưa 1 lần xem và cũng không thể hiểu, chạy lăng xăng, đóng giả vai này vai nọ, không tìm thấy niềm vui trong trò chơi, mà thấy niềm vui trong tiếng cười trong trẻo của em, và cả cái sự ngây ngô “giả tạo” của mình..
Về...để có những đêm, nhà 3-4 cái giường mà mấy đứa cứ đòi nằm dồn vào một chỗ, nói chuyện miên man, cười đùa thâu đêm suốt sáng, những bữa cơm của đại gia đình vui và ấm cúng. Muốn nắm lấy từng phút giây...
Về...để nhìn ngắm ngôi nhà mà cả một đời mẹ chắt chiu mua lấy, thấy nó là một phần của mình dù căn phòng của mình vẫn trống- mà thấy yêu vì biết đó là nơi mà ngày mai dù có đi đến đâu nó cũng sẽ trở về..
Về... để yêu thêm những cánh đồng nắng cháy, yêu những con đường không trải nhựa, yêu cái nắng, cái gió, yêu cả 1 mình đen nhẻm, và những tiếng cười giòn...
Về...để yêu thương và được yêu thương, để được bé bỏng và được đón nhận là một mình bé bỏng, để được cười và được thấy những nụ cười ấm áp, để được ôm ai đó trong vòng tay và thấy mình được che chở, ấp ôm...
Về...để biết nơi ấy gọi là QUÊ HƯƠNG- nơi em không phải là em- với cả những đa đoan, khờ dại... mà chỉ có niềm vui và nụ cười hồn nhiên như 1 thiên thần...
Nghĩa Trung...