Đêm nay tôi viết đôi dòng ngắn ngủi này để nói một chuyện dài với các bạn.
Cách nay hai năm tôi có xem một phim rất hay dường như đoạt giải Oscar thì phải, tiếc là tôi không thể nhớ tựa phim hay tên diễn viên, nhưng rõ là phim Châu Âu vì tài tử chính lạ hoắc. Xem phim mà rơi nước mắt. Cốt truyện sơ lược như sau:
Thời kỳ World War II. Tại một thị trấn nọ của nước Bỉ thì phải có gia đình kia gồm hai vợ chồng cùng một đứa con trai lên sáu. Họ là người Do Thái. Cuộc sống yên ả, thanh bình, hạnh phúc. Người cha đạp xe đi làm, ca vang như chim. Khi xe tăng Đức đến, họ và dân Do Thái bị lùa ra khỏi nhà, đi trong tuyết giá, đến nhà ga xe hỏa, bị phân nhóm nam theo nam, nữ theo nữ, trẻ con theo trẻ con. Người mẹ coi như không còn trên đời (tạm cho là đã chết tại trại tập trung khác, hoặc bị giết trong lò ngạt) vì người cha trở thành nhân vật chính của phim. Vấn đề là người cha đã dấu được đứa con để đem nó theo sát bên mình (với sự đùm bọc của tập thể tù nhân Do Thái). Ngay trước khi biết tai họa sắp ập đến gia đình, ông đã nói với đứa con rằng họ sắp tham gia một trò chơi cực kỳ thú vị nhưng phần thưởng rất to lớn chỉ dành cho gia đình nào vượt qua được hết các thử thách. Và cậu bé nhà ta khi bị lùa ra đường vẫn tưởng là đang tham gia trò chơi với Bố. Hàng ngày phải lao động khổ sai trên công trường, ông dấu đứa bé dưới chăn mền trong trại tập trung, và đứa bé tuân thủ nghiêm túc “luật chơi” không hó hé nhúc nhích gì cả. Người bố và những người đàn ông Do Thái khác đã nhường khẩu phần cho bé, và cùng đóng kịch với người bố, tạo nên không khí vui tươi sống động đầy thích thú và ắp tiếng cười suốt thời gian đọa đày ấy. Khi quân đồng minh sắp tiến đến giải phóng vùng này, cũng là lúc quân Đức được lịnh xóa sạch dấu tích tội ác của chúng. Người cha cười tươi tỉnh dặn dò chú bé là trò chơi sắp kết thúc, và chính gia đình chú bé sẽ đoạt giải nhất vì chú bé đã xuất sắc tham gia tích cực nghiêm túc vào trò chơi; và trong đêm, chú phải lúp xúp chạy đến thùng thư ở góc trại chui vào đó nín thinh cho đến hết trò chơi. Sáng hôm sau, nhìn qua khe hở, cậu thấy đoàn người bị xiềng xích lũ lượt lê bước ngang qua chỗ núp của chú, ai cũng nhìn về hướng chú mà cười vui vẻ, nhất là Bố của chú vừa cười vừa nhún nhẩy, mặt làm trò hề. Đó là chuyến lê bước cuối cùng của tất cả các tù nhân tiến về phòng hơi ngạt. Qua hôm sau, quân Đức bỏ chạy hết, quân đồng minh chiếm trận địa, tìm ra đứa bé và cho chú ngồi vào xe Jeep có treo cờ Mỹ. Dường như cuối phim là lời tâm sự của một ông lão. Ông nói bố mẹ của ông đã tạo cho ông một môi trường lạc quan tuỵệt diệu để ông có được tinh thần lạc quan để sống và tồn tại giữa cái chết và bước ra từ cõi chết.
Tôi chỉ mới xem phim này, nhưng thật tình cờ tôi lại có cách sống như vậy, luôn tạo ra khung cảnh sống thật sự lạc quan cho con của mình, với suy nghĩ giản đơn là sẽ đến ngày chỉ còn một mình nó phải bươn chải đương đầu với bao khó khăn của cuộc sống. Nhiều bậc cha mẹ đem sự bực dọc, thất vọng, chán chường, căng thẳng, u buồn, của cuộc sống sinh nhai thường nhật về trong gia đình, và đó chưa phải là điều nên làm, vì có thể dễ dàng làm đàn con bắt đầu sống trong u ám, ngõ cụt, bi quan. Nên chăng, thượng đế ban cho đứa con một cuộc đời để sống, và cha mẹ ban cho nó những hoa và đèn để trang trí cho cuộc đời ấy sáng hơn, đẹp hơn, thơm ngát hơn. Đó mới là sự nâng niu đứa con, cái báu vật mà thượng đế không phải luôn hào phóng ban phát đồng đều cho tất cả mọi nguời.
Một người có thể không có được sự như ý trong công việc tại cơ quan, hay trong đời sống bên cạnh vợ hay chồng của mình. Nhưng những điều “không như ý” ấy liệu có tàn khốc kinh hoàng như hoàn cảnh của người bố, người mẹ Do Thái trong bộ phim nói trên? Những điều “không như ý” ấy, chắc chắn sẽ làm người bố, người mẹ của đời sống thực trong xã hội chúng ta, hết sức dễ dàng vượt qua, với duy chỉ một ý nghĩ duy nhất là: “thật hạnh phúc vì mình được sống bên con, chăm sóc con, tạo nụ cười cho con, ban cho nó sự trưởng thành lành mạnh thể chất lẫn tinh thần (vì sự u buồn, thê lương của cha hay mẹ hay cả hai vốn cực kỳ tối kỵ trong phong thủy và tướng số, sẽ tạo ra sự ám áng bao vây cuộc đời đứa con và nhấn chìm nó trong thù hận người chung quanh và trong bóng tối không lối thoát của chính nó), mà không phải cố gắng che dấu nó là gia đình đang bị giam trong trại tập trung, ngày chỉ có một nắm cơm, bị đánh đập khi lao động khổ sai, với bịnh tật rình rập không được chữa trị thuốc men, và cái chết mỗi ngày làm vắng bớt đi những người thân quen mà có khi lại đến với chính đứa con đang nghiến răng chịu lạnh cóng trốn chui rúc dưới đống chăn ẩm mốc ở gầm phản.”
Tạo môi trường tươi sáng cho con thật đơn giản hơn vì những điều “chưa được như ý” ấy rất nhỏ nhặt. Chỉ cần tươi cười nhìn con. Chỉ cần nói với con những điều vui vẻ. Chỉ cần viết cho con những dòng thư, nhưng lá thư, những bài viết, những trang nhật ký đầy ắp sự thiết tha, trìu mến, lạc quan, tươi sáng, để những báu vật ấy biến thành bạn thân đồng hành động viên đứa con trong sự nổ lực vươn lên của nó trên nền tảng đạo đức, vị tha, yêu đời. Đó mới là sự hy sinh vĩ đại nhất cho con mà không phải gắng sức, vì không ai dại gì ước ao có một cuộc chiến tranh diệt chủng mới tinh để chứng tỏ lòng cha lòng mẹ. Tôi đã viết di chúc (như một bức thư tâm tình cùng con trai) khi vừa có cháu bé. Tất nhiên, đến nay đã sửa đổi di chúc dăm lần bảy lượt. Nhưng ngay từ đầu đã có nội dung tích cực, với những dặn dò, những lời yêu thương, những lời khuyên đầy tính chăm sóc, với câu kết rằng “khi con chỉ còn lại một mình trên đời thì hãy biết là Bố luôn mong muốn chuyện linh hồn là có thật để Bố được tiếp tục bảo vệ con; còn nếu đó chỉ là tưởng tượng của loài người thì con hãy hiểu là Bố đã thực sự hạnh phúc vì được làm Bố của con”. Đó là chưa kể tôi đã cho con tôi một hoàn cảnh tuyệt diệu khi viết : “khi Bố không còn, con nhớ chăm sóc Mẹ và thân tộc thật chu đáo nhé con, vì con thật may mắn có được một người Mẹ tuyệt vời, giống như Bố cũng đã may mắn có được Cha Mẹ tuyệt vời và những chị em tuyệt vời”. Dĩ nhiên là không chỉ lời nói hay chữ viết mà còn là hành động của tôi khi chứng tỏ cho con mình thấy Bố của nó đã hiếu thuận ra sao với cha mẹ, chị em, thân thích nội ngoại đôi đàng.
Nhiều khi, chỉ cần làm điều đơn giản như thế thôi là đã có thể biến đổi hoàn toàn tương lai của đứa con thân yêu, và thời gian qua nhanh, bậc làm cha làm mẹ sẽ sớm chứng kiến sự xáng lạn của cuộc đời nó, và sẽ thấy sự chăm sóc một mầm cây thành đại thụ không chỉ là đất mùn màu mỡ đầy dinh dưỡng mà còn phải có ánh sáng mặt trời để chuyển luân lục diệp. Đứa con sẽ thành nhân chi mỹ, danh nhân hay vĩ nhân không chỉ cần sự vỗ béo của thức ăn đầy dinh dưỡng mà còn cần sự tươi sáng của lạc quan mà cha hoặc mẹ hoặc cả hai tạo ra.
Không ai biến đổi được một cơ quan trở thành "như ý". Không ai biến đổi người vợ hay người chồng của mình trở thành "như ý". Và có nên mãi buồn than số kiếp bị đọa đày phải làm nhân viên cho một công ty không tốt, để rồi sự buồn bực giết ta và gia đình ta. Tươi tỉnh, lạc quan, yêu đời, trang trí góc nhỏ nơi làm việc với hoa khoe sắc thắm, là đã tạo tiền đề cho một biến chuyển tốt về phong thủy, để rồi được đồng nghiệp thương yêu, cấp trên quý trọng; mà thậm chí nếu không có những kết quả "như ý" ấy thì mình cũng đã nêu lên một thông điệp rõ ràng, minh bạch: "tôi là tôi, một chủ thể tích cực, lạc quan, đầy cá tính và là niềm hãnh diện cho đứa con của tôi".
Đôi dòng tâm sự ban đêm cùng các bạn đang làm cha, làm mẹ, hay sẽ làm cha, làm mẹ. Hãy tự nhiên chuyển nội dung này đến bất kỳ người thân nào của các bạn.
Đây là email của anh Hoàng Hữu Phước gửi cho toàn bộ nhân viên trong công ty của mình, Trích từ bài viết của chị Lại Thu Trúc
* Tôi, Trí, tự đặt tiêu đề