Tôi xoá bài này vì nó không hợp với thời cuộc, xuyenchi nhỉ? Những ý như vậy sẽ tốt hơn nếu bạn đăng ở chỗ khác. Thân/Trí
Em không hiểu được ý của đoạn cuối...
"Thế hệ của anh
Thế hệ của tôi
...vứt đi..."
Hix!
[b]phamduyen223:[/b]
Em không hiểu được ý của đoạn cuối...
"Thế hệ của anh
Thế hệ của tôi
...vứt đi..."
Hix!
Vậy mà còn không hiểu sao bé? Trên một trang web với hàng chục cái topic hừng hực, rộn ràng với bao nhiêu thông tin qua lại xoay quanh câu chuyện cuối năm, câu chuyện về lòng nhân ái, câu chuyện về sự chăm lo cho thế hệ tương lai thì lạc loài một câu chuyện vẫn còn âm ỉ hận thù từ cuộc chiến cách nay đã 30 năm! [i]"Thế hệ anh, thế hệ tôi...vứt đi..."[/i]! Đúng là vứt đi thật.
Một lớp người lưu vong cho đến hôm nay vẫn còn chất ngất hận thù nơi đất khách, đến độ ca sĩ Khánh Ly muốn về nước hát cho đồng bào nghe (dù trước đây bà cũng từng có những hành vi bày tỏ hận thù) cũng bị gây hấn, hù dọa nếu bà về nước thật.
Và một thế hệ còn mắc kẹt lại trên quê hương cũng cứ mãi dày vò với một vết thương còn mưng mủ.
Người đứng đầu chế độ cũ như ông Nguyễn Cao Kỳ còn dẹp bỏ hận thù kể từ 30 năm sau cuộc chiến chỉ vì hai tiếng VIỆT NAM, con gái ông: Nguyễn Cao Kỳ Duyên xưa làm MC có nhiều phát ngôn chông cộng nay cũng đã về nước nhiều lần...
Vết thương chiến tranh đang liền da liện thịt vậy mà vẫn còn đó những ký sinh trùng ngoan cố muốn làm mủ trở lại. Hỡi ôi cái lòng hận thù! Sao mi tàn ác thế?
Bài viết ấy trên trang nghiatrung.com lúc này như một đứa con lạc loài vô thừa nhận, vì sao nên nổi? Có ai muốn ngoảnh mặt với nhau đâu?
Không nên vứt đi. Vứt đi uổng lắm,uổng lắm !!!
Tôi nghĩ,những anh bạn này nên cho đi theo hội Lý Tống với nhau chắc sẽ được hả dạ.Vứt đi uổng vì có khi ra nước ngoài các bạn này sẽ làm nên nhiều công trạng hơn ngôi sao họ Lý ấy nhiều.
Là con dân trong một đất nước có hoàn cảnh đặt biệt, trãi qua nhiều giai đoạn của lịch sử,chắc phải ít nhiều thấy được lẽ thịnh suy của cuộc cờ. Đơn giản thôi ! Chuyện nước chẳng khác nào chuyện nhà,đừng bao giờ điều hành xử sự trong nhà mình theo kiểu nhà hàng xóm,nhà người ta khá giả,con cái trưởng thành hết họ thoãi mái với vợ con,mua sắm ăn chơi rộng rãi,cho tự do vì đã ổn định trưởng thành. Nhà mình nghèo,con cái còn dại,chân vợ còn dính phèn thì chớ dại mà đòi mà học theo cách của nhà người mà đổ nợ, mà thân bại danh liệt.
Nếu thấy ở nhà mình khốn khó quá(đúng ra trong gian nan thì lại tình càng bền chặt,lấy đâu cái đạo lý 'thấy vui thì vỗ tay vào,đến khi khốn khó thì nào thấy đâu') thì qua mà ở ké nhà hàng xóm,có khi họ ưu đãi, nhưng luôn nhớ nhà người ta được sự nghiệp như vậy là nhờ vào hun đúc máu xương bao đời của cha ông họ góp nên,tô bồi gìn giữ,nên họ được hưởng ,chứ không phải các anh .
Thật ra, cái kiểu thóc mách xúc xiễm đó thì chẳng qua mắt được ai.Hồi còn nhỏ tôi xem truyện Phong Thần diễn nghĩa rất hay,rất thích,nhưng dù chỉ là một thằng cu nhỏ xíu tôi cũng đã không khoái cái tay Thân Công Báo chuyên lên trời xuống đất xúi người ta mâu thuẩn với nhau.Thế mà luôn tự xưng là cứu chua giúp dân mới lạ.Nhân nói đến truyện tàu, tôi nghĩ các anh ấy nên theo gương hai ông Bá Di và Thúc Tề nhịn đói mà chết vì không" ưa" ăn thóc nhà Châu.
Xin lỗi,chắc tôi hơi quá rồi.
Úi da! 2 bạn dập tôi dữ quá
Thật tình là cuối năm buồn buồn rồi nhớ lại cảnh củ người xưa,ngồi tự tình rồi viết bài "thơ" đó cho vui thôi,chứ khg có ý gì khác.
Người bạn mà tôi quen hồi đó đã bên tôi trong những năm tháng vất vã,tôi viết bài thơ này chính là để nói lên thân phận của chính mình,rồi tự mình chia sẻ với chính mình mà thôi.
Trong đó tôi có câu:"Hiện thân cho Tuấn những chàng trai đất Việt",đấy là tôi lấy ý tựa 1 cuốn sách của nhà thơ Nguyễn Vỹ(Tuấn chàng trai đất Việt),chứ Tuấn ở đây khg phải là tuandat,tuananh,anhtuan...hay một Tuấn nào cả.Chắc bạn hiểu nhầm?
-Trong bài thơ tôi có ý buồn cho kiếp con người sống khg bao lâu mà phải chịu thăng trầm vất vã.Ý tôi là như vậy chứ khg phải thù hận,bới móc chuyện xưa củ gì cả,,vì mình có là gì đâu!.
Bạn tuandat.animator lại nói tôi thóc mách hay xúc xiễm,-cái này nhất định tôi khg có như vậy-nếu tôi có ý như vậy thì chỉ với mục đích là nói xấu,nhưng trong suốt bài thơ tôi có nói xấu ai đâu?,khg những tôi khg nói xấu mà lại càng thương,trọng người bạn ấy nữa mà.!
Tôi khg nói gì mà 2 bạn lại đi xa vào chuyện chính trị quá,thôi thì 2 bạn nói vậy tôi cũng hay vậy,chứ tôi khg cãi vì bánh xe lịch sử đang lăn.
Đối với tôi thì tôi:"luôn nghi ngờ và luôn vận động",chứ tôi khg nhất nhất 1 cái nào cả,bởi vì cái ngày nay đúng nhưng ngày mai lại sai và ngược lại.Cũng như nhạc sĩ Vũ Thành An trước kia thì:"này em hỡi,con đường em theo đó đúng hay sai(ý nói là sai),nhưng sau hơn 40 năm nhìn lại thì:"Này em hỡi con đường em theo đó,đúng đó em ơi".
Những gì cảm nhận,nhận định...thì nó luôn như vậy mà.!
Trong bài đó tôi có câu:"thế hệ anh,thế hệ tôi... vứt đi",tôi muốn vứt thì để tôi vứt chứ sao các bạn lại dập tôi quá vậy!,vứt như thế nào,cách nào thì chỉ tôi mới hiểu.
Tôi vứt nhưng thật lòng thì tôi khg nghĩ là mất đâu,bởi tôi nghĩ cũng như nước vậy,nước chảy ra sông,ra đồng,ra suối nhưng nước vẫn khg bao giờ mất.Tiếc là các bạn khg tỏ lòng tôi nên các bạn dập tôi dữ quá!
Tóm lại chuyện văn thơ nó xuất phát từ cảm nhận,từ buồn buồn,từ lâng lâng trong người mà ra,xem như vậy thì nó có chính xác được là bao? mà các bạn lại dập tôi dữ quá!.
Thôi thì thế này:sau khi đọc phản hồi của 2 bạn,tôi thấy ý 2 bạn là muốn giữ lại chứ khg muốn vứt đi như tôi,và sau 4 ngày tôi suy nghĩ lại tôi thấy ý muốn giữ lại như 2 bạn là đúng..
Vậy tôi xin sửa lại như sau:
"Để hôm nay ngồi ngẫm lại
Thế hệ của anh
Thế hệ của tôi
không bao giờ bị vứt đi."
Hy vong 2 bạn vui.
Thân mến.
Tiếc là bài thơ gốc của cuộc thảo luận không còn trên topic nữa, nên câu chuyện trở nên giống như đang nói về cái bánh vẽ!
Tôi thì không hề nhầm lẫn cái tên Tuấn mà anh vừa đề cập vì tôi có biết tác phẩm này.
Tôi chỉ muốn dùng chút tâm tư để nói về quan điểm lẫn khuất trong một tâm tư khác, ít nhiều cũng muốn bày tỏ quan điểm của mình thôi.
Sống trên đời mà không xác lập cho mình một nhân sinh quan, thế giới quan để sống thì trở nên thiếu quan điểm. Nhân sinh quan ấy, nó có thể làm cho ta ung dung tự tại, sống nhẹ nhàng thư thái, cũng có thể làm ta trăn trở, mõi mệt... Như con cá nước ngọt bị lũ cuốn trôi ra biển, cảm giác ngột ngạt khó thở ấy dễ làm cho ta trở nên cáu bẩn, rồi stress... và trở thành căn nguyên để ta thốt ra những tuyên bố lôi thôi vô tình mang vạ.
Trong thời đại thông tin lan truyền nhanh như điện, những lời nói của mình post lên trên các diễn đàn, facebook... bình thường thì không sao, nếu có vấn đề thì ngay lập tức sẽ có cả triệu người biết. Hãy thận trọng trong từng hành vi, lời nói nếu không muốn nó trở thành con dao đâm ngược lại chính mình.
Như câu chuyện về cô SV vừa qua trên facebook hay rất nhiều những phát ngôn bừa bải vừa qua mà báo chí đã đưa tin.
Tôi xin tiếp thu ý kiến của anh ban huuhien1296. Thật tình là tôi viết lên chỉ muốn nói lên nổi niềm của tôi thôi,chứ không có ý gì khác.
Chẳng may tôi lại làm các bạn buồn.
Tôi mong được bỏ qua.
-mến.-
Không phải tôi không muốn có nhiều ý kiến trái chiều nhau để diễn đàn trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng nói thật các bạn có thể viết thoả mái theo ý mình nhưng hiện tại rất khó có thể hài lòng tất cả mọi người. Thôi thì chỉ biết dành điều có lợi nhất, cho nhiều người nhất. Mong các bạn vẫn ủng hộ như đã từng mấy năm nay!