LỜI TRI ÂN – BÀI VIẾT TRI ÂN MẠNH THƯỜNG QUÂN

0
309

Mới đó mà một tháng 12 nữa lại về,

Thời gian trôi sao mà nhanh quá!

Nhớ ngày nào mới chập chững bước chân vào Sài Gòn vậy mà giờ lại sắp hết năm thứ 2 con sống và học tập ở đây rồi. Cứ ngỡ bản thân sẽ thích thú đón nhận và sống thật tốt ở cái mảnh đất đầy hứa hẹn và năng động này, nhưng…

“Choáng ngợp” là điều đầu tiên con thấy ở đất Sài Gòn. Ở đây người ta sống thật khác biệt, con từng thấy trên sách báo về một Sài Gòn đáng sống, phồn hoa và đẹp đến nhường nào. Nhưng cho đến khi trực tiếp trải nghiệm, các mối quan hệ mà con tiếp xúc con mới dần hiểu hơn về người và đất Sài Gòn. Nói như vậy không có nghĩa là Sài Gòn xấu, vẫn còn nhiều cái tốt, cái đáng quý cho con học tập, nhưng cái tiêu cực vẫn tồn tại bên con hằng ngày hằng giờ và chúng làm con sợ… Con cũng dần hiểu cái câu người ta hay nói: “Sài Gòn hoa lệ. Hoa cho người giàu. Lệ cho người nghèo”

Càng sống ở Sài Gòn con càng nhớ biết bao nhiêu gia đình, quê hương Quảng Ngãi, nơi con sinh ra và lớn lên, là bệ đỡ cho con cho đến ngày hôm nay. Bởi vậy trong trong tâm trí con tự lúc nào chỉ muốn nhanh đến Tết để được trở về nhà, về với Nghĩa Trung –  cái nơi tuy nhỏ nhưng con người ta sống với nhau còn cần cái tình cái nghĩa.

Cũng chính từ đó, khi có cơ hội được tham gia teambuilding Nghĩa Trung năm 2017 – một hoạt động vô cùng ý nghĩa, được làm quen được tiếp xúc với rất nhiều anh chị trẻ trung, đầy năng động và nhiệt huyết của Nghĩa Trung rồi như một lẽ tự nhiên con biết đến và trở thành nột mảnh ghép nhỏ đồng hành cùng chương trình “Học bổng Cựu học sinh Nghĩa Trung tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận”

Và cũng nhờ tham gia vào cùng với mọi người con còn hiểu rõ hơn được rằng sau những thành công tuyệt vời của chương trình, để chương trình kéo dài đến nay đã là lần thứ 9 thì đó là cả một quá trình, là tâm huyết của các cô chú các anh chị trong Ban Liên Lạc,  đặc biệt hơn nữa chính là những cống hiến, đóng góp to lớn luôn có sự đồng hành và dõi theo của Quý Mạnh thường quân. Con càng biết ơn hơn khi nhìn thấy được cả một quá trình tất cả các cô chú đã cùng nhau ở bên cho đến tận ngày hôm nay, đó là điều mà tất cả chúng con sẽ không bao giờ quên được.

Đến với chương trình con đã được gặp các cô chú, anh chị thành đạt của xã Nghĩa Trung tại TP.Hồ Chí Minh. Và cũng từ những buổi nói chuyện tiếp xúc đó mà con mới biết đến nhiều hơn – anh Tống Văn Sơn, người luôn đầy tâm huyết không ngại bỏ ra rất nhiều thời gian công sức chỉ bảo hướng dẫn tận tình cho lứa trẻ chúng con, rồi bác Bùi Anh Tuấn trưởng ban liên lạc và là vị mạnh thường quân có nhiều đóng góp tại xã, Chú La Quang Trí, anh Phạm Văn Chính, là người sơ khai sáng lập luôn đồng hành cùng với các chương trình của  Nghĩa Tung. Chú Bùi Hữu Hiên một người luôn đồng hành sát cánh cùng với Ban Liên Lạc,… và còn rất nhiều nhiều quý mạnh thường quân khác nữa.

Và ắt hẳn rằng những người con Nghĩa Trung không ai còn xa lạ gì với bác “Bùi Tá Ba” – một người gắn bó đồng hành với Nghĩa Trung qua bao chặng đường dài. Đối với lớp trẻ như chúng con tên của bác gắn liền với suốt những năm tháng tiểu học rồi trung học thông qua những suất học bổng từ “ Quỹ học bổng Đông Ba”, tài trợ cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Được biết thời đó tuy trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng cũng nhờ người mẹ là giáo viên nên bác sớm được tiếp thu nền giáo dục tốt cộng với tư chất thông minh lanh lợi, trí nhớ tốt mà bác đã trở thành một người tài giỏi, thành đạt. Sau những năm tháng học tập và làm việc bác đã thành lập và giờ đang là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phú Sĩ (PHÚ SĨ JSC) – Doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, cơ điện và đầu tư kinh doanh địa ốc.

Với tính cách thân thiện phóng khoáng luôn có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người bác gần như gắn liền với rất nhiều hình ảnh thân thương ở quê hương Nghĩa Trung. Bác đã đóng góp xây dựng Công viên văn hóa An Hà 3 để bà con ở đây có một chỗ vui chơi, sinh hoạt văn hóa, rồi những con đường bê tông những tuyến đường liên xã thay cho đất đỏ lầy lội mỗi mùa mưa bão kéo về được xây dựng… Những hành động của bác, những nghĩa cử cao đẹp của bác đã khiến cho tất cả con dân Nghĩa Trung cảm thấy rất ấm lòng. Nó cũng trở thành một động lực thúc đẩy cho lớp trẻ chúng con noi theo bởi lẽ đâu phải ai cũng sẵn sàng “chìa” tay ra với tất cả mọi người.

Người ta thường nói : “Nhân nghĩa đôi khi không thể tính đếm được bằng con số, không thể đo lường được bằng bạc tiền.”

Thật đúng là như vậy sau những suất học bổng khuyến học khuyến tài được trao tặng, những chuyến xe nghĩa tình đưa chúng con về quê ăn Tết thì cái đáng quý mà chúng con nhận được ở đây không phải là giá trị mà đồng tiền mang lại mà cái to lớn nhất đó chính là giữa cái đất Sài Thành đầy năng động nhưng xa lạ này chúng con cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ các quý mạnh thường quân. Một lời cảm ơn thì không bao giờ đủ, con luôn tự dặn mình lúc nào cũng khắc sâu trân trọng những giây phút này để nó trở thành một động lực quyết tâm học tập nghiên cứu để mai sau trở về góp 1 phần nào đó cho quê hương của mình.

“ Ai cũng có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một nơi để tìm về.”

Cuối cùng con gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý mạnh thường quân. Cảm ơn vì những gì mọi người đã và đang trao đi. Chúc tất cả mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn chương trình đã mang mọi người đến gần nhau hơn, đã khiến cho chúng con như đang sống ở một Nghĩa Trung thu nhỏ giữa chốn Sài Thành hoa lệ. Chúc cho chương trình luôn thành công tốt đẹp và hi vọng rằng trong tương lai, con có thể trở thành một người giống như các cô chú hiện tại, tiếp bước và sẻ chia với tất cả các bạn, các em sinh viên từ quê hương Nghĩa Trung thân thương!

                                                                  Sài Gòn, 07/12/2018

TRẦN MỸ PHƯƠNG TRÀ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận!
Please enter your name here